Chuyến thăm thứ hai đến Trung tâm Phục hồi chức năng xã Cam Nghĩa
Quảng Trị
/
15 thg 6, 2025
Chúng tôi tổ chức chuyến thăm thứ hai đến Trung tâm Phục hồi chức năng xã Cam Nghĩa, tỉnh Quảng Trị để cung cấp kinh phí cho việc duy trì hoạt động của trung tâm và đóng góp bữa ăn hàng ngày cho nạn nhân chất độc da cam. Trong chuyến thăm này, chúng tôi đã tiến hành một cuộc phỏng vấn khác với cô Nguyễn Thị Thương, một cán bộ chăm sóc tại trung tâm, để hiểu rõ hơn về những thách thức mà các nạn nhân, gia đình và các cán bộ khác phải đối mặt ở vùng quê còn gặp nhiều khó khăn này.
Phỏng vấn thứ hai với cô Nguyễn Thị Thương
Cô chăm sóc tại Trung tâm Phục hồi chức năng xã Cam Nghĩa, tỉnh Quảng Trị
Operation Orange: Cô nói thêm về bản thân cô được không ạ? Việc gì đã thúc đẩy cô đến nơi này với các bạn?
Cô Thương: Bản thân cô là nhân viên y tế thôn bản. Ủy ban Xã cử cô đến đây. Cô được đi học thêm về cách chăm sóc trẻ khuyết tật, giống như tập huấn về phục hồi chức năng cho trẻ. Rồi cho đi tham quan các mô hình chăm sóc trẻ khác để học hỏi kinh nghiệm. Cô làm công việc phục hồi chức năng cho trẻ được 17 năm rồi.
Khi mới làm cô chỉ có 800 nghìn một tháng thôi. Rồi tăng dần lên 1 triệu hai, 1 triệu rưỡi, 2 triệu rưỡi, 3 triệu. Chỉ có ba năm nay mới được 4 triệu. Tiền này là phụ cấp chứ không phải lương chính thức. Về hưu cũng không có lương hưu gì hết. Không có gì cả.
Nhiều người đến đây nhưng họ làm không nổi. Đã có năm người bỏ về rồi. Họ làm vài tháng rồi bảo không đủ sống thì xin về. Nhưng giờ cô mà về nữa thì ai chăm sóc các em đây?
Operation Orange: Cô có thể nói về các nguồn hỗ trợ cho trung tâm và những khó khăn mà các gia đình gặp phải không ạ?
Cô Thương: Các nhà hảo tâm họ chỉ hỗ trợ một phần thôi, chủ yếu để động viên tinh thần. Các em cũng được hưởng chế độ trợ cấp khuyết tật, nhưng mà chỉ vài trăm nghìn thôi. Người cao nhất thì được 900 nghìn một tháng. Cao nhì là 700, còn cao thứ ba là 540 một tháng. Tiền này chỉ đủ mua sữa và một ít đồ dùng cho các em. Tiền ăn thì ba mẹ phải chịu hoàn toàn. Có nhiều trẻ bại não nằm một chỗ không đến đây được, khoảng bảy trẻ như vậy.
Ở đây xa thành phố nên vất vả hơn so với đồng bằng. Người ta không mang đồ đến đây được. May mà có một số tổ chức quan tâm, có các trường học thỉnh thoảng một năm đến một lần để hỗ trợ. Có dự án cho tiền ăn trưa 15 nghìn đồng một trẻ. Nhưng một khi dự án hết tài trợ thì sẽ hết tiền ăn.
Về kinh tế thì ở đây 30% là hộ nghèo, còn lại đa số là gia đình khó khăn. Ở thành phố thì họ còn có nhiều việc làm khác nhau. Ở đây chỉ có lên rừng, làm ruộng, làm rẫy thôi. Không có thu nhập nào khác.
Gia đình gửi con đến trung tâm thứ nhất là được ăn chăm sóc, ăn uống, tập luyện, thứ hai là gia đình đỡ gánh nặng để họ đi làm kiếm thêm thu nhập. Có đôi nhà thì họ sợ con bị xâm hại. Con đã lớn nhưng không biết gì, nên họ gửi ở đây có cô trông coi cho an toàn.
Nhà nước không có nhiều nguồn lực. Ở đây chỉ có các dự án thôi. Nhà nước chỉ cho cơ sở hạ tầng, như nhà cửa, điện để nấu ăn hàng ngày. Còn về vật chất thì họ không có. Bởi vì ở đây ngân sách nhà nước cũng từ dân. Mà dân ở đây không có đủ tiền để họ đóng góp cho các trẻ. Nên cũng khó khăn lắm.






